‧͙⁺˚*・༓☾ something about hope ☽༓・*˚⁺‧͙

hắn im lặng nhìn tôi. tại sao chúng tôi vẫn cứ như thế này mãi vậy? khi nào hắn mới ngừng làm tôi bối rối bởi thái độ của hắn cơ chứ? tôi vùi mặt vào cánh tay mình.

bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình thôi.

khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy hắn đang ngồi xổm trước mặt tôi, tay hắn giương cao chiếc dù che cho tôi khỏi ướt.

tôi chẳng thể đọc được ánh mắt hắn. hắn chẳng hề ngạc nhiên, và tôi cũng chẳng biết phải nói gì, chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau.

hắn đứng dậy và đưa tay ra cho tôi nắm lấy.

bây giờ tôi chẳng còn ai nữa, và đây là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này.

tôi chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi hắt xì trong hôm nay rồi nữa. mũi tôi thì nghẹt cứng và cơ thể tôi thì nóng ran.

"em uống thuốc chưa?"

tôi chẳng buồn trả lời câu hỏi của hắn. đầu tôi cứ quay mòng mòng. tôi chỉ muốn ngủ thôi.

"thuốc này có hiệu nghiệm với tôi đấy, nhưng mà... hắt xì!"

hắn cũng chẳng khá hơn tôi là mấy.

tôi nhắm mắt lại và hi vọng cơn cảm lạnh sẽ biến mất khi tôi thức giấc. tôi không nên cảm thấy ốm yếu thế này mới phải.

⊹⊱✫⊰⊹

hắn chạm nhẹ lên vai tôi, bàn tay hắn khẽ xoa xoa phần eo của tôi. hắn kéo tôi lại gần, và tôi có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng đang áp sát vào lưng tôi của hắn.

"xin lỗi em."

dù chỉ thoáng qua như là lời thì thầm, lời nói của hắn rất rõ ràng. điều hắn nói lại làm lòng tôi bình yên trở lại. và dù chỉ trong chốc lát, nhưng vậy cũng là đủ với tôi rồi.

"vẫn chóng mặt sao?"

tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. tôi ngồi dậy và xuống bếp, cố làm bản thân bận rộn bằng một đĩa trứng rán.

tiếng bước chân của hắn vang lên sau lưng tôi. tôi còn chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy tay hắn áp lên trán tôi. suýt nữa thì tôi đánh rơi cả cái chảo.

"không nóng như tối qua nữa." hắn mỉm cười và đi về phía phòng khách.

thật kì lạ là hắn có thể hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"em nấu cho cả tôi nữa mà đúng không?" hắn thả người xuống sofa.

tôi im lặng múc trứng ra đĩa, đặt đĩa của hắn lên trên bàn phòng khách, còn tôi lẳng lặng về ngồi ở bàn ăn.

hắn cũng đứng dậy theo tôi, kéo ghế ngồi trước mặt tôi.

"hơi mặn, nhưng mà tôi vẫn ăn được. đây là món ăn yêu thích của em à?"

tôi không hiểu hướng đi của cuộc trò chuyện này lắm.

"hay đây là món duy nhất em nấu được đấy?"

"em không sao đâu."

hắn dừng đũa. tôi đã đoán đúng, hắn cố gắng rất nhiều để làm cho tôi cảm thấy khá hơn.

hắn cứ im lặng nhìn tôi, nhưng tôi vẫn cắm cúi ăn trứng và phớt lờ hắn. một lúc sau, hắn cũng chịu quay về với món trứng.

"trứng mặn quá." hắn lại lầm bầm.

"lần sau em sẽ cho ít muối hơn." tôi trả lời qua loa.

"em hứa chứ?" đôi mắt hắn kiên định nhìn tôi, như thể để chắc chắn rằng tôi nghiêm túc.

"em hứa."

⊹⊱✫⊰⊹

đã một giờ sáng, nhưng chúng tôi vẫn im lặng cùng nhau xem một bộ phim trên tv.

tôi nghĩ rằng chúng tôi đều chẳng quan tâm đến cái tv phẳng lì trước mặt cho lắm. ánh mắt hắn dù đang hướng thẳng đến màn hình, nhưng ánh nhìn ấy thật vô định làm sao. có vẻ như hắn cũng bận suy nghĩ đến nhiều chuyện khác, cũng giống như tôi bây giờ.

tôi phải làm gì khi mọi chuyện kết thúc đây?

câu hỏi này ám ảnh tôi. dù thật xấu hổ, tôi vẫn phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy rất thoải mái ở đây... bên cạnh hắn.

dù có biết bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra là vì hắn, trái tim tôi vẫn luôn tin rằng nơi này, và bản thân hắn đã trở thành một niềm hi vọng của riêng tôi.

khi hắn đưa tay về phía tôi, tất cả những việc hắn làm tổn thương tôi dường như chỉ là một viễn cảnh mà dần dần có thể bị lãng quên.

ấy vậy mà, trái tim tôi lại không lành lại đủ nhanh để tôi chứng minh rằng điều tôi vừa nghĩ là đúng. tôi phải chấp nhận sự thật rằng mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi, cho dù tôi có sẵn sàng cho nó hay không đi chăng nữa.

vào những thời điểm như thế này, tôi tự nhắc nhở bản thân rằng tôi chẳng có gì phải sợ nữa.

tôi đã mất tất cả mọi thứ rồi, kể cả mẹ.

"em đang nghĩ gì vậy?"

câu hỏi của hắn kéo tôi về với thực tại.

"anh thì sao?"

"nếu tôi nói cho em tôi nghĩ gì, em sẽ làm điều tương tự chứ?"

tôi gật đầu.

"tôi nghĩ về mọi thứ, nghĩ về tình huống này của chúng ta, và cả mục đích sống của tôi nữa." hắn thoải mái ngả lưng lên chiếc sofa.

"vậy cuối cùng thế nào?"

"tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời."

giọng hắn vẫn thật bình tĩnh, dù có vẻ như hắn vẫn chưa tiết lộ hết sự thật.

"còn em thì sao? em đang nghĩ gì vậy?"

"cũng không khác anh là mấy, em nghĩ về tất cả những việc này."

"vậy em đã tìm được câu trả lời chưa?"

tôi lắc đầu, rồi mỉm cười nhìn hắn.

"nhưng anh có thể giúp em làm điều đó."

"bằng cách nào cơ?"

hắn nhìn sang tôi.

"khi nào thì anh muốn tất cả những chuyện này kết thúc?"

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip